chuyen gia du doan bong da

chuyen gia du doan bong da

Một lần tình cờ gặp lại, tôi hỏi: Anh muốn được gọi bằng một danh từ gì đó cho dễ nhớ hơn?, anh bảo: Làgia đình.
Trong nhà có người đã gọi tôi làônglà mộtcái tên. Lúc đó, tôi thấy vui và hạnh phúc lắm.
Những lần về quê, tôi thường mang bánh kẹo theo mời các bác lớn tuổi ăn cho vui. Các bác quý lắm, nhận tôi như con cháu trong nhà.
Lần nào về quê, tôi cũng mua bánh kẹo tặng cho cả nhà. Có lần, các bác còn bảo tôi là:Con ơi, con mua quà về biếu cho mọi người trong gia đình. Con đừng mua quà đắt tiền, mà dùng tiền đó để đi chơi, để đi du lịch hoặc giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn.
Một lần về quê, tôi có ghé vào nhà anh Trần Văn Trung (SN 1975, ở thôn Xuân Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ). Tôi được biết anh Trung đã có một đứa con gái nhỏ mới được 8 tháng tuổi.
Lúc đó, anh Trung đang làm nghề đi biển.
Tôi hỏi anh Trung:Con gái anh đâu?.Nó có đi đâu thì cũng không biết. Ở nhà có mấy đứa trẻ, nhưng tôi không gặp được chúng.
Anh Trung chia sẻ: Tôi là người sống hòa đồng, tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên anh cũng chỉ làm được một số công việc trong gia đình.
Năm 2009, anh Trung gặp tai nạn lao động, khi đưa anh đi cấp cứu không may bị gãy cột sống và liệt từ cổ trở xuống.
Sau một thời gian điều trị, do bệnh tình của anh quá nặng đã phải cắt bỏ một chân.
Anh bảo:Từ khi bị tai nạn đến nay, tôi chỉ nằm một chỗ, mọi hoạt động, sinh hoạt cá nhân đều phải có người thân giúp đỡ.
Tôi là lao động chính trong gia đình, nên gánh nặng gia đình, tiền bạc đều đè nặng lên vai vợ tôi. Vì vậy, tôi đã xin vợ thôi việc, ở nhà để cùng vợ chăm sóc con nhỏ.
Tôi mong mọi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *